Tôi vốn không muốn liên can tới những chuyện thị phi, trong cũng vậy mà ngoài nghề cũng vậy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không bị dính vào chuyện thị phi, một cách thụ động và bất lực.
Tôi gọi đó là những “trò chơi không cần sự công bằng”…
Nó có thể đến từ rất nhiều lý do.
Là vì chính bạn: Nếu như bạn là người muốn tránh xa búa rùi dư luận, thì lời khuyên đầu tiên của tôi là đừng biến mình thành một người cầu toàn và nhiều kỳ vọng. Vì khi ấy bạn nhìn đâu cũng thấy lỗi, sờ đâu cũng thấy tì vết. Và tự hằn học mình, tự cật vấn mình vì sao như thế, trách người thì ít mà trách mình thì nhiều. Mà khi trách người thì tự động người sẽ quay lại trách mình. Cái này gọi là “luật rừng”.
Lần khác, cũng là vì chính bạn: Nếu bạn không muốn rơi vào dư luận thì tốt nhất là đừng ham danh và hám lợi. Càng ham, càng muốn nổi bật trong đám đông bạn càng phải biết chấp nhận hy sinh và trả giá. Cái đó gọi là “có chơi có chịu”.
Lần khác nữa, cũng là vì chính bạn: Bạn cho mình thẳng thắn lắm, cương trực lắm, cây ngay lắm nên không sợ chết đứng, nhưng cây lâu ngày sẽ sợ bão bùng. Lúc bạn thẳng thắn là lúc bạn có xác suất làm người khác mếch lòng nhiều nhất. Anh hùng ngày xưa nhân danh trượng nghĩa mà có hơn nửa thế giới vẫn luôn ngấm ngầm ghen ghét và tiêu diệt. Bạn giờ cũng trong thế đó. Cái này gọi là “Thẳng thắn thì cũng phải trả giá”.
Lần tiếp theo, là vì những người nghe theo bạn và phần còn lại nghe theo phía kia: dư luận mà, họ đâu cần biết đúng sai, chuyện hậu trường ai tốt ai xấu, họ chỉ thấy có chuyện vui, chủ quan yêu thích và bốc lấy một người để ủng hộ và người còn lại là kẻ sẽ bị chê bai nhăn nhó. Mà dư luận càng đông thì họ lại càng vui, phê bình càng nhiều thì họ càng khoái, scandal càng lớn thì họ lại càng hăng. Cái này gọi là “Hiệu ứng bầy đàn”.
Lần cuối cùng, lý do cuối cùng hết mới là vì người. Vì người không tốt như mong muốn, người không “xịn” như người thường tỏ ra nên bạn thất vọng, bạn chán và bạn phê bình. Thế là người giương vuốt chống đỡ, hô hào ủng hộ truy phong và gào toáng lên rằng bạn đã sai. Đó gọi là” Thùng rỗng thường tìm cách kêu rất to”
Tất cả những tấn kịch trên tạo nên nét vẽ đầy màu sắc cho bức tranh “thị phi”. Không riêng người của công chúng, những cá nhân kiệt xuất, tiếng tăm, mà hàng ngày, với những người rất bình thường như bạn và tôi, cũng sẽ không tránh khỏi “thị phi” tai quái này.
Đừng hỏi tôi có cách nào để thoát ra khỏi đó hay minimize hậu quả của nó hay không. Vì tôi, khi đối diện với “thị phi và búa rìu dư luận”, đã khá yếu mềm khi lựa chọn một phương án giải quyết hoàn toàn thụ động và “dễ thương”: “IM LẶNG”.
Vì theo tôi, im lặng trong trường hợp này còn quý hơn cả vàng, có khi đáng giá cả một “quả” kim cương.
Tôi đã từng im lặng cách đây 1,5 năm. Thì giờ tôi cũng sẽ chọn cách im lặng.
Khi bạn im lặng, bạn ngầm nói mình đã đúng, chính kiến mình không sai, là bạn đã dũng cảm nói lên những điều người khác sợ phải nghe. Và ngầm nói, bạn không quan tâm dư luận, không quan tâm đến dị nghị thế nhân. Là bạn vẫn đang sống tốt, vẫn đang làm tốt và vẫn đang đúng.
Nhưng im lặng đôi khi cũng là những dấu lặng đáng sợ, nó có nghĩa là bạn phải có một vài đêm đối diện với chính mình, tự vấn mình xem sao chi cho khổ vậy, chi cho tự rước vạ vào thân vậy, có ai cảm kích mình khi làm vậy đâu, sao dại dột vậy…bla bla bla… không ít lần nhìn mặt mình trong gương thấy thương mà chảy hai hàng nước mắt.
Im lặng cũng có nghĩa là kiềm nén lại trong lòng những bức xúc, bực dọc mà nếu là người khác họ sẽ tự do xả ra không hề lúng túng, ta vì sĩ diện nên ngậm đắng nuốt cay.
Dù thế nào thì “thị phi” vẫn lởn vởn xung quanh ta, từng ngày từng giờ, như quả thị vàng trên cao, thơm lắm, nhiều khuyến dụ lắm, nhưng ăn vào chát ngắt. Ta đi qua nó từng ngày, khẽ liếc nhìn, khi sáng suốt thì chắc lưỡi, khẽ nhếch môi cười, cho qua không nghĩ ngợi gì; khi mụ mẫm thì leo tít ngọn cây với tay hái trái vàng ươm, bỏ vào bị, đem về ngửi, xong rồi cắn vào, nghe lưỡi mình tê đi vì chát đắng.
Cuối cùng thì thị phi vẫn quanh ta và vẫn không ngừng quyến rũ ta mỗi ngày. Ôi, đời là thị phi!