vien man cuoc tinh

VIÊN MÃN CUỘC TÌNH

(tặng C.L & B.V)

Chiều thứ Hai một ngày cuối tháng 12, nhân tiện vừa xong meeting bên ngoài, tôi gặp chị tại văn phòng HSBC, nơi chị đang làm việc. Ngày thứ hai, ngày kinh khủng nhất trong tuần đối với những người làm công ăn lương. Tôi biết và thấm thía điều này vì ngày trước cũng cùng cảnh ngộ mà, đó là cái mà báo Phụ nữ gọi là “Hội chứng ngày Chủ nhật”. Sau 2 ngày rong chơi ngắn ngủi, trở về với một tuần của công việc đi kèm là cảm giác uể oải, năng suất buổi sáng không cao. Hậu quả tất yếu, chiều thứ Hai núi công việc đầy vung.

Tôi đến, thấy chị đang tất tả ngược xuôi. Vậy mà kể đến câu chuyện tình yêu của mình, chị cười như chưa bao giờ tươi đến thế, ánh mắt long lanh đầy rung cảm. Tôi, ngồi đối diện, lòng bị đánh động bởi ánh mắt long lanh ấy của chị.

Mỗi ngày đối với anh chị là một niềm vui, trong niềm vui ấy, nụ cười không bao giờ tắt!

Mỗi ngày đối với anh chị là một niềm vui, trong niềm vui ấy, nụ cười không bao giờ tắt!

Chị kể anh chị quen nhau từ khi chị vào cty này. Lần đầu gặp cứ lớ ngớ không ấn tượng gì. Còn anh, sau này khi yêu nhau, chị hỏi “Anh yêu em vì điều gì?”, anh đã trả lời “Anh yêu em từ lần gặp đầu tiên, và chắc yêu vì em chính là em thôi!”. Một lời hát đơn giản mà luôn đúng như một chân lý. Người ta yêu nhau không thể lý giải được lý do là gì, chỉ vì người ấy chính là người ấy, và trái tim đang rung động, thế thôi! Old Mr.Webster could never define mà!

Anh chị hợp nhau lắm, đến từng centimet ấy. Kể cũng lạ, người ta thường bảo “Giống nhau để hiểu nhau, nhưng khác nhau một tí để yêu nhau”. Tôi nhận ra khái niệm “Khác nhau” và “hợp nhau” đôi khi hòa làm một. Hai con người khác nhau chưa chắc đã không thể hợp nhau. Anh chị hẹn hò nhau cùng ăn trưa suốt từ thời yêu đương đến giờ, không ngày nào là không như vậy, mà mỗi lúc gặp nhau chỉ toàn nói cho nhau nghe hoài không hết chuyện.

Bố anh thường chọc anh chị là "Uyên ương tương hợp"!

Bố anh thường chọc anh chị là "Uyên ương tương hợp"!

Rồi chị kể cho tôi nghe những kỷ niệm buồn cười anh chị có cùng nhau. Kể đến đâu mắt chị long lanh ánh đầy niềm hạnh phúc, chị có đôi mắt biết nói và đôi môi hồng rạng rỡ, khi cười nụ cười tình yêu, đôi mắt và đôi môi ấy như phát ra một vầng sáng nhỏ, xinh xắn và rất nhiều sức sống. Chắc anh yêu chị một phần cũng vì đôi mắt này. Có lần anh đến nhà chị, chạy vội vào nhà, vừa lúc gặp Bố chị từ trong nhà chạy vội ra cửa có việc, anh chào “Bác chào con!”. Bố chị khựng lại rồi cũng vụt đi cho kịp, tí sau về hỏi chị “Này con, hình như lúc này V nó chào ba là Bác chào con?”. Chị cười khì chống chế “Dạ, đâu có chắc anh ấy nói nhanh quá, nên nghe lộn, con nghe ảnh nói Con chào Bác mà!”. Nói xong chạy tụt vào phòng, gọi điện thoại cho anh, chị cười ha ha, đầu dây bên kia bẽn lẽn “Từ nay không dám nhanh nhẩu đoảng nữa!”.

Chuyện tình này, tôi xin được gọi là "Viên mãn cuộc tình"

Chuyện tình này, tôi xin được gọi là "Viên mãn cuộc tình"

Từ ngày ngỏ lời yêu và chị dạt dào đáp lại, mỗi tối anh luôn xếp một ngôi sao. Giờ hũ sao to đùng mấy trăm chiếc luôn đặt tại đầu giường anh chị, lấp lánh sắc màu như tình yêu kỳ diệu mà anh chị đang có cùng nhau. Thật hiếm hoi, giữa thành phố này, giữa bao tấp nập lo toan đời thường, trong tình yêu của anh chị vừa có cái hào hứng của tuổi trẻ, vừa có cái mặn nồng của những người trưởng thành lại vừa có vị ngọt của sự lãng mạn giữa chốn mưu sinh này. Tôi lặng người nhìn chị, nhìn tình yêu nồng nàn trong chị, và mỉm cười thì thầm “Chị này, tình yêu chị làm em xúc động quá!”

1

Mỗi ngày là một ngôi sao anh xếp tặng chị!

Ngày tôi gặp chị, chị sắp cưới, chỉ còn cách có 2 tuần. Tôi biết chắc chắn anh chị sẽ hạnh phúc, với ngần ấy kỷ niệm và niềm yêu thương, quá dư dả để cùng nhau đến suốt cuộc đời.

Happy wedding 08 Jan 2010 @ Winsor!

(*Hình ảnh do nhân vật cung cấp)